Cô đã từng đến, từng yêu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, không đạt được là do số phận. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng, sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn.

Tân Di Ổ



Anh thêm một người như em cũng không phải nhiều, em thiếu một người như anh cũng chẳng phải ít. Tình yêu giống như một trận chiến, không thể trao tay một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt đầu hàng quân địch được.

- Yêu một người và cô ấy phản ứng thế nào, là hai chuyện khác nhau. Trân trọng một người và cô ấy đáp trả ra sao, cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người.

Tất cả loài người đều là những cỗ máy ham muốn Đang không ngừng vất vả cày bừa một cách không hi vọng trên cánh đồng ham muốn vô cùng vô tận. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng thương hại. Đáng thương hại đến độ chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được. Cảm giác như mình đang bị một chiếc gông nặng nề khóa chặt lại. Gông xiềng càng lúc càng thắt chặt, cho đến khi bản thân không còn đường lùi.

Đời giống một cái giẻ lau, càng lau thì càng bẩn.” - SCTD

- Chợt cảm khái thôi : Rất nhiều người trong đời chỉ có 0,1% thời gian là thật sự yêu một người nào đó 100%. Tất cả mọi người đều không thể chỉ yêu một người nào đó trong 100% thời gian của đời mình. - Sát cửa thiên đường

Milan Kundera đã nói: Tình yêu không phải thể hiện qua ham muốn làm tình, mà thể hiện trong khát vọng muốn được cùng nàng ngủ bên nhau.

“Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Một loại thuốc đặc trị duy nhất là trái tim của anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đoá hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân”… “Một ngày kia anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải. Tất cả nước trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh!” “Tình yêu là liều thuốc phiện, càng hút càng say, và cai yêu sẽ chẳng khác gì uống thuốc độc để thoả mãn cơn khát”…


Mình nhớ có lần D qua nhà mình chơi, rồi hỏi pà chị cùng nhà rằng dạo này mình như thế nào..Cái nó bảo với chị cùng phòng là mình ít chia sẻ với nó, với rồi mình ít nói và sống nội tâm, kín kẽ.
Mình chẳng phải đứa khó chơi gì, nhưng ai cũng bảo khó chơi, khó gần, 100% ai cũng nói thế. Bạn biết không một cánh cửa “To và nặng” bạn sẽ phải dùng sức mới mở nổi nó. Mình chả bảo bên trong của mình “To và nặng” gì cả đâu chỉ là bản thân tôi khá kĩ lưỡng trong việc tiếp nhận một mối quan hệ “Thân thiết” nào đấy, dù là tình yêu hay tình bạn tình đồng đội anh em bạn bè chị em. Cười nói chiện vậy thôi chứ làm sao có thể nhanh chóng gần gũi 1 ai đó chỉ vì hợp vài ba chuyện.. Chuyện này như việc bạn chơi trò boomerang vậy, ném tốt thì thu về được, chứ mà ném ngu thì rúng vỡ mặt chứ chả đùa.
Tôi có 2 đứa em..nhỏ em út tôi nó bảo tôi thương nhỏ em thứ 2 hơn nó, vì tôi hay đi chơi với nhỏ thứ 2 lắm, làm gì cũng có nhau cả, kiểu vậy. Thế rồi nhỏ út nó bảo vậy. Thế mà nó chả biết rằng, trong từng ấy năm nó đi học cấp 2 tôi vẫn cứ lo sợ rằng, với một đứa ít tiếp xúc bạn bè, ra ngoài đường như nó thì sẽ ra sao, rất lo lắng, chỉ nghĩ rằng nếu tôi có nhiều tiền tôi chả bắt nó đi học làm gì cho cực khổ, nuôi nó cho nó lớn lấy chồng thôi, hoặc chả lấy chồng tôi nuôi cũng được. Tôi rất sợ mất nó cũng như mất đứa em thứ 2 vậy. Cơ bản mà nói tôi cũng chả biết tôi thương đứa nào hơn đứa nào cả, nhưng tôi luôn luôn sợ mất đi tụi nó, nghĩ đến bên trong tôi như lủng 1 lỗ to tướng, lan rộng, lan rộng ra vậy..không tài nào kiềm chế nổi.
Việc yêu hay thương hay quý một ai đó mà bày tỏ ra đối với tôi rất khó.

Mình nhớ có lần D qua nhà mình chơi, rồi hỏi pà chị cùng nhà rằng dạo này mình như thế nào..Cái nó bảo với chị cùng phòng là mình ít chia sẻ với nó, với rồi mình ít nói và sống nội tâm, kín kẽ.

Mình chẳng phải đứa khó chơi gì, nhưng ai cũng bảo khó chơi, khó gần, 100% ai cũng nói thế. Bạn biết không một cánh cửa “To và nặng” bạn sẽ phải dùng sức mới mở nổi nó. Mình chả bảo bên trong của mình “To và nặng” gì cả đâu chỉ là bản thân tôi khá kĩ lưỡng trong việc tiếp nhận một mối quan hệ “Thân thiết” nào đấy, dù là tình yêu hay tình bạn tình đồng đội anh em bạn bè chị em. Cười nói chiện vậy thôi chứ làm sao có thể nhanh chóng gần gũi 1 ai đó chỉ vì hợp vài ba chuyện.. Chuyện này như việc bạn chơi trò boomerang vậy, ném tốt thì thu về được, chứ mà ném ngu thì rúng vỡ mặt chứ chả đùa.


Tôi có 2 đứa em..nhỏ em út tôi nó bảo tôi thương nhỏ em thứ 2 hơn nó, vì tôi hay đi chơi với nhỏ thứ 2 lắm, làm gì cũng có nhau cả, kiểu vậy. Thế rồi nhỏ út nó bảo vậy. Thế mà nó chả biết rằng, trong từng ấy năm nó đi học cấp 2 tôi vẫn cứ lo sợ rằng, với một đứa ít tiếp xúc bạn bè, ra ngoài đường như nó thì sẽ ra sao, rất lo lắng, chỉ nghĩ rằng nếu tôi có nhiều tiền tôi chả bắt nó đi học làm gì cho cực khổ, nuôi nó cho nó lớn lấy chồng thôi, hoặc chả lấy chồng tôi nuôi cũng được. Tôi rất sợ mất nó cũng như mất đứa em thứ 2 vậy. Cơ bản mà nói tôi cũng chả biết tôi thương đứa nào hơn đứa nào cả, nhưng tôi luôn luôn sợ mất đi tụi nó, nghĩ đến bên trong tôi như lủng 1 lỗ to tướng, lan rộng, lan rộng ra vậy..không tài nào kiềm chế nổi.

Việc yêu hay thương hay quý một ai đó mà bày tỏ ra đối với tôi rất khó.


Nếu một ai đó thành tâm hỏi tôi rằng “Mong ước trong cuộc đời này của tôi là gì” Tôi sẽ không nói mà kể cho người đó nghe rằng “Mong ước trong cuộc đời này của tôi là có một chỗ ở ổn định, nghe kiểu như tôi là người lang bạt ý nhỉ..không phải đâu..một chỗ ở ổn định nghĩ là mình quyết định lâu dài ở nơi ấy..trang trí theo ý thích..Tôi sợ không gian rộng và trần cao, đến giờ khi vẽ bất cứ 1 cái gì tôi cũng cố gắng làm cho cái trần nó thấp lại..cảm giác thật không an toàn khi trần cao quá..nhà phải có bàn gỗ dài thật dài, tôi không thích bàn gỗ như bây giờ, tôi thích thật mộc, mua những loại gỗ chưa qua xử lý về đóng 1 cái bàn đơn giản, ngồi chà nhám mỏi tay đến lúc nó nhẵn thì thôi, tôi rất thích hoa và sẽ kiếm vải hoa thật xinh để trải lên bàn..có kệ sách ngay phòng ngủ, tôi thích thế hơn là 1 thư viện nhỏ, thư viện nhỏ làm tôi cảm giác không thoải mái bằng việc có những kệ sách gần ngay chỗ mình ngủ, không quá nhiều để ngột ngạt mà vừa đủ để thoải mái, và cần nữa là phải có cửa sổ bằng với giường, không có thì tôi sẽ tự đập tường làm điều này, rồi làm luôn 1 cái bồn hoa nhỏ phía ngoài, làm thêm cái mái che nhỏ bên trên..có ghế gỗ nệm hoa to to để nằm sải lải đọc sách ở phòng khách nhỏ, có máy phát nhạc, có lò nướng không cần phòng khách nhưng phải có nhà bếp, vì tôi thích nấu nướng khinh khủng, có máy may ngay gần cửa sổ nào đấy…một mảnh đất nhỏ trồng vài ba thứ rau hằng ngày, à..còn cả cần một cái máy giặt nữa..tôi sợ bụi nên luôn mong muốn giặt tất cả những thứ gì có thể dính bụi một cách thường xuyên nhất có thể =]]”

Nếu một ai đó thành tâm hỏi tôi rằng “Mong ước trong cuộc đời này của tôi là gì” Tôi sẽ không nói mà kể cho người đó nghe rằng “Mong ước trong cuộc đời này của tôi là có một chỗ ở ổn định, nghe kiểu như tôi là người lang bạt ý nhỉ..không phải đâu..một chỗ ở ổn định nghĩ là mình quyết định lâu dài ở nơi ấy..trang trí theo ý thích..Tôi sợ không gian rộng và trần cao, đến giờ khi vẽ bất cứ 1 cái gì tôi cũng cố gắng làm cho cái trần nó thấp lại..cảm giác thật không an toàn khi trần cao quá..nhà phải có bàn gỗ dài thật dài, tôi không thích bàn gỗ như bây giờ, tôi thích thật mộc, mua những loại gỗ chưa qua xử lý về đóng 1 cái bàn đơn giản, ngồi chà nhám mỏi tay đến lúc nó nhẵn thì thôi, tôi rất thích hoa và sẽ kiếm vải hoa thật xinh để trải lên bàn..có kệ sách ngay phòng ngủ, tôi thích thế hơn là 1 thư viện nhỏ, thư viện nhỏ làm tôi cảm giác không thoải mái bằng việc có những kệ sách gần ngay chỗ mình ngủ, không quá nhiều để ngột ngạt mà vừa đủ để thoải mái, và cần nữa là phải có cửa sổ bằng với giường, không có thì tôi sẽ tự đập tường làm điều này, rồi làm luôn 1 cái bồn hoa nhỏ phía ngoài, làm thêm cái mái che nhỏ bên trên..có ghế gỗ nệm hoa to to để nằm sải lải đọc sách ở phòng khách nhỏ, có máy phát nhạc, có lò nướng không cần phòng khách nhưng phải có nhà bếp, vì tôi thích nấu nướng khinh khủng, có máy may ngay gần cửa sổ nào đấy…một mảnh đất nhỏ trồng vài ba thứ rau hằng ngày, à..còn cả cần một cái máy giặt nữa..tôi sợ bụi nên luôn mong muốn giặt tất cả những thứ gì có thể dính bụi một cách thường xuyên nhất có thể =]]”


Revlon Really Red 006 màu siu đẹpppppppp

Revlon Really Red 006 màu siu đẹpppppppp


“Trong trái tim tôi, thiên sứ tồn tại bằng hình bóng chàng trai mà tôi yêu” - Duyệt Nhiên.


Tôi có một người bạn học chung lớp đại học, hồi đầu chả thân thiết gì cho cam, mãi năm cuối đi tình nguyện rồi có biết rồi thuộc dạng nói chuyện nhiều hơn mức bình thường, người bạn đấy có chơi với 1 nhóm trên lớp tầm 3, 4 gì đấy và nói một câu khiến tôi nhớ “Đó là bạn thân chơi với nhau từ hồi năm đầu đại học” . Thực ra cái định nghĩa “thân” của nhiều người giản đơn và ngây ngô đến lạ lùng. Có cam tâm tình nguyện, có tốt vô vàn, có thấu hiểu tận tâm can, có cùng nhau chia ngọt sẻ bùi không hay chỉ là mỗi người gặp nhau nhiều hơn những người khác thì là thân.

Tôi có một người bạn học chung lớp đại học, hồi đầu chả thân thiết gì cho cam, mãi năm cuối đi tình nguyện rồi có biết rồi thuộc dạng nói chuyện nhiều hơn mức bình thường, người bạn đấy có chơi với 1 nhóm trên lớp tầm 3, 4 gì đấy và nói một câu khiến tôi nhớ “Đó là bạn thân chơi với nhau từ hồi năm đầu đại học” . Thực ra cái định nghĩa “thân” của nhiều người giản đơn và ngây ngô đến lạ lùng. Có cam tâm tình nguyện, có tốt vô vàn, có thấu hiểu tận tâm can, có cùng nhau chia ngọt sẻ bùi không hay chỉ là mỗi người gặp nhau nhiều hơn những người khác thì là thân.


Nước mắt cứ chảy. Bản thân tự cứa những đường thật lớn, rồi nhỏ vô người thôi.